Bài toán cho người tiêu dùng?

Không chỉ thịt bò, thịt gà đông lạnh, nhiều loại hải sản ngoại cũng được các doanh nghiệp nhập về bán quanh năm tại các chợ, siêu thị và được tiêu thụ nhiều do tâm lý hàng nhập là an toàn, giá cả phải chăng.

Đó là thực tế mà chúng ta có thể bắt gặp hoặc thấy trên các kệ hàng của các siêu thị, chợ lớn của bất cứ tỉnh, thành nào trong thời gian gần đây.
Mua thịt nhập khẩu thành xu hướng tiêu dùng của người Việt. Ảnh: Đất Việt.
Về cơ bản, chúng ta khó có thể tránh được chuyện đó. Bởi, đó là quy luật thị trường, nước ta đã vào WTO, ký các hiệp định tự do thương mại FTA với các nước thì cũng phải tuân theo quy luật.
Mình xuất sang nước người ta thì người ta cũng có quyền xuất bán sang nước mình. Quan trọng là giá cả và chất lượng ra sao? Người tiêu dùng là người lao động vất vả kiếm ra đồng tiền nên họ có quyền mua sắm bất kỳ sản phẩm nào mà họ tin tưởng.
Đã có ý kiến rằng: “Phải chi nhập vào những loại hải sản Việt Nam không có hay có qúa ít để cung cấp cho người tiêu dùng. Đằng này là vì người dân lo hải sản Việt Nam không an toàn. Câu hỏi được đặt ra là tại sao hải sản Việt Nam không an toàn?”
Không biết các nhà quản lý và môi trường ở đâu mà cứ để thị trường thực phẩm nội địa hết mất an toàn đến mất thị phần thế này? Để mặt hàng nông – lâm – thủy, hải sản bẩn tràn ngập thị trường thì người tiêu dùng chuyển qua sử dụng hàng nhập như là điều tất yếu khi sản phẩm hàng nhập tạo tâm lý yên tâm hơn.
Mặt khác, chúng ta có thể thấy thêm được lý do vì sao người tiêu dùng có xu hướng không chọn hàng thủy, hải sản nội địa là bởi chi phí nuôi cao, phí trung gian và ngoài luồng lại quá lớn, thường gấp 2-3 lần từ người nuôi, bắt đến người tiêu dùng giá thành quá cao. Không chỉ vậy, nhìn đâu cũng thấy thủy, hải sản nội địa không an toàn do dùng hóa chất, bảo quản dẫn đến mất dần niềm tin của người tiêu dùng.
Hậu quả, ai đã và đang phải gánh chịu? Chính người tiêu dùng và người nuôi, bắt chứ ai nữa. Sẽ còn tệ hại hơn nếu chúng ta không đổi mới cơ chế quản lý, cũng như thay đổi tư duy của người nuôi, bắt thủy, hải sản.
Mặc dù thực phẩm ngoại đang lấn chiếm thị phần nội địa, nhưng những ai sính ăn hàng ngoại thì cũng phải xem lại sản phẩm đó đã được nhà nước ta kiểm dịch hay chưa. Ví dụ như ăn hải sản của Đài Loan hoặc Nhật Bản không biết có những chất phụ gia bảo quản vượt tiêu chuẩn hay không? Nước họ cũng có lắm chiêu mẹo để kinh doanh không loại trừ bỏ những phụ gia bảo quản độc hại rồi nhập qua đây mà kiểm dịch nước ta không kiểm soát hết thì ăn cũng vẫn nhiễm độc như thường.
Nói vậy để thấy khi kinh doanh thì phải có lời. Mà muốn sinh lời nhanh và nhiều thì đôi khi người ta không từ bỏ bất kỳ một yếu tố nào nhằm sinh lời, tăng lời. Dù nước tiên tiến hay đang phát triển thì cũng không loại trừ được vấn đề đó.
Với hơn 90 triệu dân, Việt Nam đang là thị trường màu mỡ cho hàng ngoại. Đồ đông lạnh nhập khẩu chắc chắn không tươi ngon, nhưng khổ nỗi thủy sản Việt Nam không biết người ta ướp cái gì trong đó, gía thành cao, mà lại không tạo được tâm lý yên tâm cho khách hàng như hàng nhập khẩu
Chính vì vậy mà bài toán cho người tiêu dùng vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có lời giải đáp.

ĐTK tổng hợp theo enternews

Đăng nhận xét